Kiến Thức

HÀNH TRÌNH GIEO HẠT (23): THIÊN ĐÀNG VÀ ĐỊA NGỤC

Từ bé xíu chúng ta đã nghe cha mẹ truyền đạt về thiên đàng và địa ngục. Đứa nào không chịu ăn là mẹ mìn, quỷ sứ đến bắt về địa ngục, đứa nào ngoan không khóc nhè là ông bụt bà tiên đến cho kẹo, cho đi chơi trên thiên đường. 

Chúng ta đã tin như thế và có rất nhiều người đã tin cho đến… hết đời.

 Thế là Lục tổ Huệ năng, truyền thừa đời thứ 34 tính từ thời đức Phật Thích Ca, sống cách đây gần 1500 năm, đã phải dạy lại về thiên đàng và địa ngục cho chúng sinh như sau:

 “…mê mờ tự tánh thì Phật là chúng sanh, giác ngộ tự tánh thì chúng sanh là Phật, Từ bi là Quán Thế Âm, hỷ xả là Đại Thế Chí, năng tịnh là Thích Ca, bình đẳng là Di Lặc,… chấp ngã là núi Tu di, tà tâm là biển lớn, phiền não là sóng mòi, tâm độc là rồng dữ, trần lao là cá rùa, hư vọng là thần quỷ, tam độc là địa ngục, ngu si là súc sanh, thập thiện là thiên đường…”  ( trích Pháp Bảo Đàn Kinh)

Vậy thì có phải là thiên đường hay địa ngục chính là do chúng ta tự tạo cho mình hay không? Những gì kinh sách dạy là những câu chuyện ví dụ ngụ ngôn để cho người đời dễ hiểu mà chúng ta lại cứ nghĩ là nó có thật. Thật sự chúng ta sống hiện tại như thế nào mới quan trọng, còn khi ta chết rồi thì quan tâm đến vấn đề này làm gì nữa. Và tốt nhất là bạn đừng suy nghĩ về thiên đàng địa ngục nữa, bạn hãy sống bình thường, sống thật tốt thì bạn sẽ được về một nơi còn hơn cả thiên đường và địa ngục, đó là nơi mà nhà phật gọi là cõi KHÔNG.

Giác tử.  

icon gio hang 0