Kiến Thức

HÀNH TRÌNH GIEO HẠT (28): THIỀN ĐỊNH

Định tức là dừng lại. Ở đây là dừng lại chính thân mình, còn gọi là cân bằng. Thiền tức là giữ tâm mình không khởi lên suy nghĩ, còn gọi là bình đẳng. Như vậy thiền định nghĩa là chúng ta phải biết dừng thân và tịnh tâm, hay là cân bằng thân tâm và quan trọng là cân bằng nó phải đến một cách tự nhiên. Nếu bạn dùng ý chí để áp đặt sự không suy nghĩ thì cái này gọi là Trì định. Thường trước khi biết thiền định thì ta phải tập trước trì định. 


Có hai cách căn bản để bắt đầu thiền định, tùy căn cơ mà bạn sẽ lựa chọn:


Cách 1: Áp dụng cân bằng cứng bằng cách chúng ta tập trung vào một việc bên ngoài để bắt đầu xua đuổi các suy nghĩ vọng tưởng, ví dụ như bằng cách cố gắng tập trung tâm trí để đếm nhẩm theo chu kỳ từ 1 đến 10 và lặp lại nhiều lần. Cũng có thể bằng cách hít thở đều đặn, chỉ tập trung chú ý tới hơi thở của mình, khi hít vào biết hít vào, khi thở ra biết thở ra. Cũng có thể mắt nhắm lại, trụ tâm vào một chỗ nào đó trện cơ thể hay nghe nhạc thiền, hay tập trung lần một chuỗi hạt, hay nhìn mình trong gương...


Cách 2: Nếu các cách trên bất thành, tức ta không thể vào vô thức khi đã áp dụng mọi cách, đầu óc vẫn suy nghĩ lung tung thì lúc này chúng ta áp dụng cân bằng mềm, tức là hãy hòa nhập với loạn nghĩ vọng tưởng của chính mình, đừng cố gắng loại bỏ suy nghĩ nữa, mà ngược lại hãy bắt bộ não suy nghĩ thật nhiều những cái mà nó đang muốn nghĩ, hãy suy nghĩ thật nhiều, thật căng thẳng, bắt đầu óc suy nghĩ bằng hết những những gì nó muốn hoặc là ta có thể đưa cái tâm đang vọng tưởng của mình hướng chú ý tới những loạn nghĩ của chính mình, chúng ta chỉ theo dõi nó hoạt động ra sao chứ không níu kéo giữ lại hay đuổi nó đi. Dùng phép tâm trị tâm như vậy thì chắc chắn nó sẽ mệt nhoài (nhưng chúng ta có thể hơi đau đầu) và tự bộ não sẽ bỏ việc suy nghĩ.

Sự khác nhau của thiền định, trì định và ngủ là ở chỗ: thiền định là tịnh trong động nên dù đang sống trong cuộc đời sôi động nhưng tâm ta luôn bình lặng, trì định là động trong động vì ta đang cố hướng sự tập trung của tâm vào một việc gì đó để quên các việc khác, còn ngủ là động trong tịnh nên dù thân thể ngủ nhưng tâm vẫn hoạt động do đó ta vẫn nằm mơ. 
Hãy kiên trì, đến khi nào mà chúng ta dừng suy nghĩ một cách tự nhiên là sẽ bước được vào thế giới thiền định. Chúc các bạn thành công.

Giác tử.

icon gio hang 0