Kiến Thức

Hành trình gieo hạt 97: KHAI SÁNG 17

 

Vậy thì một tinh thần cao cấp bất tử hay một xã hội cộng sản nhà nước hiện đại có thể xảy ra được không hay đó chỉ là một thứ chủ nghĩa ảo tưởng? Điều này hoàn toàn có thể xảy ra bởi ba lý do sau đây: 

Thứ nhất số lượng con người không thể tăng mãi mà nó sẽ đạt ngưỡng giới hạn, nghĩa là nhu cầu cơ bản cần cung ứng cho con người cũng sẽ là giới hạn. Điều này đang xảy ra ở những nước phát triển và người ta đang lo dân số giảm đi không phanh khi tỷ lệ sinh không đủ bù đắp cho số người chết hàng năm. Người ta đang lo con người không chịu sinh đẻ hơn là lo làm sao để nuôi sống hay cứu người khỏi đủ thứ bệnh tật, bởi vì nếu không có người thì có ai để cứu và để ăn. Xu hướng thế giới cũng là như thế. 

Thứ hai là sự phát triển khoa học kỹ thuật như vũ bão. Với những thành tựu hiện nay và mai sau thì việc lo đủ ăn, đủ mặc, chữa lành bệnh tật và kéo dài tuổi thọ… cho mọi người trên trái đất này sẽ không thành vấn đề lớn nữa thậm chí nếu chúng ta muốn điều này tôi nghĩ rằng nhu cầu sống cơ bản có thể căn bản sẽ được giải quyết xong vào cuối thế kỷ 21 hay là thế kỷ 22. Khi con người không phải tranh giành nhau miếng ăn và sự sống thì cái quan tâm của con người sẽ là nâng cao nhận thức tinh thần mà thôi. 

Như vậy mối quan tâm thứ ba cuối cùng của chúng ta sẽ là Tinh thần. Tinh thần phụ thuộc vào sự giáo dục nên chúng ta chỉ cần thay đổi cách nhìn thế giới quan thì tất cả sẽ thành hiện thực. Thay vì nhìn thế giới với tinh thần chia cắt thì chúng ta nhìn thế giới như là một tổng thể thống nhất thì sẽ thấy mọi thứ khác rất nhiều. Các thiền sư, thánh nhân đều nhìn được như thế thì không có lý do gì mọi người không nhìn được. 

Trước đây với tinh thần chia cắt con người chúng ta đổ lỗi sự khổ đau cho giới chủ bóc lột người lao động. Bây giờ nếu với tinh thần thống nhất chúng ta thấy rằng thật ra cuối cùng mọi của cải vật chất được làm ra cũng để phục vụ cho mọi người trên thế giới mà thôi, bởi vì một người giàu hay người nghèo cũng chỉ có thể dung nạp tối đa 3000 calo, cũng ăn ở và chết y như nhau, có chăng là hơn nhau một chútở cái danh vàđiều kiện sống thì người giàu tốt hơn người bình thường một chút nhưng bù lại cái mất ở sự hao mòn trí tuệ, căng thẳng thần kinh và chịu nhiều sự rủi ro khác. Nếu bây giờ với sự phát triển khoa học kỹ thuật mà tất cả nhu cầu cơ bản đều có thể đáp ứng, mỗi người chỉ cần làm việc bốn ngày mỗi tuần và hàng tuần đều có ba ngày đi du lịch những nơi mình muốn… thì bạn chỉ cần học cách tiết giảm những thứ nhu cầu không bắt buộc, tức biết vừa đủ thế là có tinh thần cao cấp rồi, đòi hỏi mãi chi cho thêm khổ?.

Đến lúc này thật sự kẻ khổ nhất là kẻ có nhiều tham vọng, đó sẽ là các nhà khoa học, các ông chủ và chính trị gia. Tại sao chúng ta không biến các nhà khoa học thành những “con lừa trí tuệ” để vắt óc họ nghĩ ra các phát minh khoa học phục vụ chúng ta. Tại sao chúng ta không tung hô để các ông chủ trở thành những “con trâu mộng” phải cày bừa ngày đêm tạo ra cho xã hội công ăn việc làm cho chúng ta và nộp thuế nhiều?  Và tại sao chúng ta không lợi dụng những “chàng ngốc” chính trị gia ham hố địa vị phải làm việc để chúng ta hưởng thụ thành quả?.

Vấn đề cuối là con người chúng ta phải làm sao để giữ gìn hòa bình thế giới và cải cách cơ chế xã hội làm sao đó để giúp cho việc điều tiết của cải trong xã hội một cách hợp lý hài lòng mọi người nhất, cân bằng nhất là được. Tất cả những điều này phụ thuộc hoàn toàn vào chủ quan con người nên chúng ta sẽ làm được nếu thực sự muốn. Thật ra giới chủ, chính trị gia và các nhà khoa học biết hết họ đang làm và hưởng thụ những gì (vì như vậy họ mới trở thành nhà khoa học, chính trị gia hay tỷ phú được) nhưng đó là sự tự nguyện vừa để hiến dâng công sức và của cải cho xã hội vừa để thỏa mãn tinh thần cầu tiến  không ngừng chinh phục các đỉnh cao của họ, do đó xã hội loài người cần ghi công lao cho họ. Như thế rốt cuộc xã hội lý tưởng này không được gọi là cộng sản nhà nước cao cấp thì sẽ gọi là gì?!

 

icon gio hang 0